Pages

Tuesday 14 April 2015

Thứ Ba, trở lại playgroup sau kỳ nghỉ Lễ Phục Sinh

2 tuần nghỉ lễ Phục Sinh là 2 tuần mẹ bày thêm trò kiếm gì đó cho Daisy chơi, bày trò nấu nướng, vẽ vời dắt đi công viên, đi shopping, picnic ngoài playground. Có hôm bận việc nhà thấy con lủi thủi chơi một mình mẹ thương quá! Thiếu mấy nhóm playgroup mỗi ngày thấy dài hơn thế nào ấy. Nên hôm nay nhà thờ vừa mở cửa lại 2 mẹ con dậy sớm để đi sớm. 

Daisy hôm nay nhút nhát bẽn lẽn hơn mọi ngày. Gặp bác Phil thì úp mặt vào áo mẹ, muốn chơi trò gì phải có mẹ chơi cùng chẳng như mọi ngày gặp các bạn là líu lo chào hỏi rồi xoà vào chơi với bạn. Lúc mọi người ngồi đàn hát Daisy cũng không vui chẳng những thế còn khóc khi bài hát đến đoạn cao trào, đàn nhạc ồn ào. Vốn con không thích tiếng ồn từ trước giờ mà nhưng hôm nay là the worst ;( Mẹ liền ôm con thật chặt và bịt tai lại để tiếng ồn nhỏ đi. Khóc chút xíu thôi đến bài Ringa Ringa Roses thì hớn hở chơi với mọi người ngay. 



Dạo này nết ăn của Daisy cũng dễ và ngoan hơn trước. Mẹ cho gì ăn nấy, có lúc muốn ăn, uống gì thì chạy lại xin mẹ. Hôm nay về trễ mẹ chỉ làm bắp xào tôm ăn với cơm trắng và gà đút lò của buổi tối. Thế mà con thích, cầm muỗng múc liền tù tì còn bày trò đố mẹ đếm hột bắp! Ăn xong 2 mẹ con dắt nhau ra vườn xới đất, gieo hạt. Lần đầu Daisy được vọc đất làm vườn nên phấn khích vô cùng. Tay bốc đất đen nhẻm liền co giò lên đập đập vài cái vào đầu gối rồi nói "There! All clean!" Gieo hạt, tưới nước xong, mẹ cắm tag lên từng khay lúi húi làm tiếp thì nghe ẻm ngồi nói chuyện với mấy hạt giống vẫn chưa nảy mầm: "Common grow up children, don't worry children!" :D 

Thế giới của con thật dễ thương, chỉ cần có mẹ có ba và những trò vui be bé là đủ mang lại tiếng cười cho con suốt cả ngày.

Monday 13 April 2015

I'm a big girl

Dạo gần đây mẹ bắt đầu nói với Daisy về chuyện mặc quần nhỏ. Mẹ muốn bắt đầu thật chậm sau khi con biết tự ăn, tự dọn dẹp đồ chơi, tự mặc đồ, cởi đồ vì mẹ muốn con có thể tự lập và chủ động trong chuyện đi vệ sinh cá nhân. Con bắt đầu có ý kiến và sở thích riêng. Mẹ gọi Boo ơi Boo à thì nói "I'm not Boo Boo, I'm Daisy". Con thích tự đi bộ nhiều hơn, thích tự chọn đồ mặc, có giày mới cứ xin mẹ mang suốt trên chân, mẹ vừa thay tã, thay quần xong thì đòi mặc ngay vào vì thấy thiếu thiếu hay mắc cỡ thế nào ấy ;) 

Như hôm nay, mẹ bảo ăn sáng xong sẽ dẫn Daisy đi playgroup chơi thế là làm người ta nhấp nhỏm không yên. Vừa ăn xong đã đòi đánh răng, rửa mặt, thay đồ. Lúc chọn đồ thì nhất định phải mang găng tay, quấn khăn choàng cổ xe bus mới chịu. Mẹ chuẩn bị hộp picnic cứ phải xách trên tay dù đường đến playgroup xa lắc tí tè. Hình này mẹ chụp lúc vừa ngủ dậy, mẹ tái hiện lại phong cách thời trang của Daisy khi ra ngoài. Còn đang ngái ngủ, trời bên ngoài lại lạnh Daisy thì nhăn nhó "Mommy, I want to go inside. It's cold!" Xin lỗi con, vì một tấm hình đăng blog mà mẹ bắt con đứng gió vậy đó. Mẹ hư quá! 



Saturday 11 April 2015

Nhắc mẹ viết cho con mỗi ngày

Hôm nay daddy chở mẹ con Daisy sang nhà bác Hạnh ở phố Rustling chơi. Trong lúc nói chuyện với bác ý về việc bọn trẻ cứ lớn nhanh như thổi, trong đầu mẹ cứ nghĩ đến những ngày trước khi con vài tháng tuổi, một tuổi rồi hai tuổi. Sao bỗng dưng không nhớ gì dù từng ngày từng ngày một trôi qua, mẹ luôn trân trọng và cố ghi nhớ. Hôm nay đã làm với con những gì, đã đi những nơi đâu, gặp những ai. Hôm nay Daisy ngã đau nhưng chỉ khóc một chút thôi. Tay bị trầy, đầu gối hơi xướt có biết nói với daddy là đau ở đâu. Daisy ngoan. Mẹ hứa mỗi này sẽ bỏ ra ít nhất 10 phút viết cho con. Nhưng con phải học tiếng Việt để còn đọc được những dòng mẹ viết nhé. Yêu con nhiều hơn bao giờ hết


Monday 14 July 2014

ABCs Song

Hôm nay Daisy bé ham chơi quên ngủ trưa nên gần 6 giờ đã lăn quay ra làm mẹ không kịp cho ăn, cho đi tắm. Chứ mọi hôm là cơm tối xong xuôi, tắm rửa cho con, đọc sách, hát vài bài hát, chơi giỡn một chút rồi mới leo lên giường ngủ. Xong phần con, mẹ quay ra rửa chén bát, cho đồ vào máy giặt, dọn dẹp bãi chiến trường con và daddy bày ra lúc chiều, đi tắm, bắt nồi nước lèo để mai nấu bún cá vèo cái đã nửa đêm. Ráng đi ngủ sớm không thôi sáng mai có người dậy nằm kế bên mẹ xoè bàn tay, đếm ngón tay một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười... rồi lại ABCDEFG

Thích hát ABCs lắm. Một ngày mẹ hát không dưới chục lần. Nhờ vậy mà con nhớ bảng chữ cái rồi. Mấy chữ magnet trên tủ lạnh con đã nhận biết được hết. Daddy cũng không ngờ Daisy bé thuộc nhanh đến vậy. Lại còn thích đếm số nữa cơ. Mỗi lần đếm tiếng Anh là mẹ canh me chen tiếng Việt vô để con làm quen và nhớ từ từ. Người ta mới 1 tuổi rưỡi thôi mà.

Chen vô cái hình không ăn nhập gì nhưng vì daddy thích tấm này và Daisy mặc áo mẹ may.
Còn mẹ thì thích tấm này vì bạn nhỏ nhìn như siêu mẫu nhí ấy hihi

Monday 14 April 2014

Khỉ con trong thùng


Mẹ cứ hay lo ba Daisy mê kiếm tiền mà ít dành thời gian chơi với con. Mỗi khi đi làm về Daisy mừng ba có tí tẹo nhưng lúc được chơi với ba con thích lắm vì ba bày đủ trò hết. Hôm nay ba lấy thùng tã không đẩy Boo đi lòng vòng trong nhà. Nhà mình nhỏ như lỗ mũi nên đẩy tới đâu đụng tới đó, chỉ được một quãng ngắn. Vậy mà Boo khoái cười khanh khách. Mẹ nhớ hồi Boo còn em bé ẵm ngữa trên tay, ba lấy tã đội lên đầu Boo cho mẹ chụp hình. Cái hình đó giờ mẹ không biết lạc đâu nếu trong điện thoại thì nó vẫn còn tron túi quần ông nào đó ở Cam Bu Chia rồi.




Nó đeo mẹ nhưng cũng nịnh ba dữ lắm. Mỗi lần ba kêu love hug là bay lại ôm ba chứ kêu bisou ba đi thì ít khi chịu làm. Bà Molly nói Boo keo xỉn không giống ba hồi nhỏ, ai xin hun cũng hun người ra chụt chụt. Mẹ thì ưng trong bụng vì con gái mà, bạ đâu hun đó đâu có được héng con? Sau này Boo lớn xíu mẹ còn dạy Boo biết từ chối nếu có ai đó làm điều mà Boo không thích cơ. Vì dụ như hun má, bẹo má con,... mà người Việt Nam mình thì hay vô tư, vô ý tứ chuyện này lắm.
 Lúc về thăm bà Ngoại cả nhà Boo gặp nhiều người lắm, người trong gia đình thì không sao chứ đi ngoài đường không quen không biết mẹ ít cho rờ mặt con. Ai nói mẹ khó tính mẹ chịu nhưng con nít cũng có những lúc bị người khác làm phiền, không thích, nhưng vì là con nít nên không thể hiện hay phản đối ra được. Làm ba mẹ, mẹ có quyền bảo vệ con trước những điều này Boo nhỉ? Mẹ tin mẹ làm đúng, ba nói mẹ kỳ cục thì kệ ba.

Hôm nay Boo của ba mẹ được 15 tháng 14 ngày tuổi. Hôm chụp hình này Boo vẫn còn bệnh sổ mũi, bị răng hàm hành.



Đi xem ngựa


Sáng nay mẹ dẫn Daisy đi dạo sẵn đến xem mấy chú ngựa gần nhà. Từ hồi còn nhỏ xíu mẹ đã đọc sách và chỉ cho Daisy xem các loài động vật trong nhà và trên rừng. Daisy gọi được tên và chỉ ra nhiều con thú như: Duck, dog, cat, pig, bird, lion, hippo, monkey, và nhiều con nữa... Chỉ có ngựa là mẹ ít khi nhắc đến và chắc với ngựa không có điểm nào khiến con thích thú. Hôm nay đi nhìn tận mắt, gần như sờ tận tay về thì con thích lắm lại biết nói thêm từ Hô - xi (Horse) theo ngôn ngữ của con.

Gần nhà có cái trại nuôi ngựa lới lắm. Lúc mới tới UK, mẹ luôn muốn đi học cưỡi ngựa. Mãi đến giờ vẫn chưa leo lên được lưng con ngựa nào. Thôi đợi mai mốt Daisy lớn mẹ và Daisy đi học cưỡi ngựa, bắn cung nhe.




Thursday 10 April 2014

Giờ tập vẽ


Ngày mẹ làm họa sĩ ngồi vẽ tranh với Boo, làm cô giáo dạy Boo đọc chữ xem sách, giúp Boo ăn, vệ sinh cá nhân, đêm làm đầu bếp nấu nướng cho cả nhà. Mà họa sĩ mẹ Boo chỉ vẽ được gà vịt các con thú trong vườn và trái cây thôi.

Boo dạo này thích cầm viết gõ cốc cốc lên giấy rồi la to dot dot dot với cái giọng ngọng nghịu của trẻ con khiến mẹ thương lắm. Hôm nay Boo nhìn hình đã gọi tên được kha khá các con thú như: Bear, hippo, dog, cat, duck, bird, còn các con khác như cow, monkey, lion, pig, frog thì con giả giọng như raa raa là lion nè, ộp ộp là piggy nè, giơ tay lên đầu gãi rồi uốc uốc là monkey nè còn sì sì không ra hơi là snake nè. Trái cây thì con biết gọi Apple, orange, pepper, đậu, bắp mỗi khi mẹ giở sách ra trang nào có apple là con chỉ ra nói đầu tiên. Vậy mà đến khi mẹ đưa táo cho ăn thì lè ra chỉ thích dâu đỏ to mọng thôi.

 Mẹ đang lo vụ nói tiếng Anh tiếng Việt của Boo vì tình hình là do mẹ hát, đọc sách, đọc từ nên con biết tiếng Anh nhiều hơn. Có những từ xem ra tiếng Việt lại dễ phát âm hơn nên con nhớ và nói như màu đỏ, cỏ, màu vàng, nước, thay tã, bà ngoại. Cưng Boo của mẹ nhất mỗi khi mẹ nói chuyện liên quan đến bà ngoại hoặc dùng từ nào có chữ oai oai ai ai thì con ạ liên tù tì. Vậy đó mẹ nói tiếng Việt vẫn hiểu và trả lời lại mẹ mà. Thương nhất là mỗi khi bò vào bếp kiếm mẹ, vừa nhìn thấy mẹ đã kêu ''Mẹ''. Có lúc mẹ bận không chơi với Boo được, Boo cứ đòi mẹ làm mẹ hơi bực mình, Mẹ chỉ bực vì nhà cửa phải dọn dẹp, cơm nước phải nấu khiến mẹ không dành trọn thời gian chơi với Boo được. Sau này Boo lớn có khi con lại thích chơi với bạn bè hơn với mẹ nè. Không biết Boo có chạy đến bên mẹ đòi mẹ ôm ấp vỗ về nữa không. Mẹ mong cho thời gian này cứ trôi thong thả để Boo của mẹ nhỏ hoài, dính như con sam con với mẹ hoài nhe.

Tuesday 8 April 2014

Picnic trong vườn


Cỏ trong vườn mọc cao và xanh lắm, đẹp hơn cả công viên, hai mẹ con Boo không ăn trưa trên đám cỏ ba cực công chăm sóc này thì phí lắm. Thế là trưa nay mẹ nấu nhanh vài món, có cơm nắm, bắp luộc, chả gà phô mai chiên, bánh quai vạt nhân cà ri gà và trái cây. Boo bốc được vài miếng cơm, gặm được chút bắp rồi thì chán quăng tứ lung không ăn nữa. Haiz vẫn không chịu ăn, mẹ nản, lại gặp lúc gió lên thôi dẹp vào nhà ngồi bàn luôn.

Mẹ kể chuyện cái vườn, hay đúng hơn là sân cỏ của ba vì ngoài cỏ ra thì chẳng có cái cây nào. Từ tháng Ba 2012 lúc cả nhà dọn đến ở trông nhà cho bác Marcus, bên trong nhà vốn đã được ba tự tay sơn sửa hoàn thiện và đẹp lắm rồi nhưng sân trước sân sau thì cỏ dại, nettle mọc nghiêng ngả cao quá lưng. Ba Boo phần vì bận việc, phần lười làm vườn vì trước giờ chẳng có mấy hứng thú nên cứ để chúng tự do tung hoành. Có lúc nhìn ra sân chim chóc kéo đến nhảy múa, hót líu lo trong khu vườn hoang dã mẹ lại nói ba Boo thôi cứ để vậy cho gần gũi với thiên nhiên.

Thế rồi cũng đến ngày ba xách máy cắt cỏ lên đi phát hoang, mẹ nhổ cỏ dại và nettle vì ba mẹ nghĩ sau này có chỗ cho Boo chơi đùa. Mùa hè năm đó mẹ mang bầu Boo bụng to nhưng cũng lom com phụ được ba tí việc vườn. Nhổ cỏ xong thì rảy hạt giồng cỏ mới. Mẹ còn nhớ ba Boo cứ càm ràm vụ tốn tiền mua hạt giống cỏ. Sau này cỏ lên xanh ươm nhìn thích mắt lại bảo lúc trước nên mua thêm phủ kín từng xăng ti mét luôn. Coi ba Boo đó!  

Vài tháng nữa dọn về nhà cũ, chắc mẹ sẽ nhớ nơi này. Nơi Boo đã trải qua mười mấy tháng đầu tiên trong cuộc đời của mình ở đây, với mẹ và ba. Boo chắc sẽ không nhớ gì đâu nhưng mẹ thì nhớ lắm.

Monday 7 April 2014

Mừng tuổi người đàn ông trong nhà

Hôm nay là sinh nhật Daddy. 2 năm trước chỉ có mẹ, 2 năm nay có thêm Boo vui hơn nhiều. Mẹ muốn làm một buổi tiệc thật đặc biệt cho Daddy với nhiều bạn bè, hàng xóm nhưng Daddy lại không thích ý tưởng đó. Vậy thì có 3 chúng mình với nhau thôi.


Mẹ cảm ơn Daddy vì đã luôn nhẹ nhàng quan tâm đến mẹ và Boo. Không ai có được sự may mắn như mẹ và Boo đâu. Từ lúc Boo chào đời Daddy đã phụ giúp mẹ chăm sóc Boo, thay tã nè, chở Boo đi chích ngừa nè,...nhiều lắm. Mẹ thương Daddy làm việc chăm chỉ để mẹ và Boo luôn có thức ăn ngon, quần áo đẹp và nhất là được đi du lịch đó đây. Mong Boo sau này lớn lên con sẽ biết kính trọng và yêu thương Daddy thật nhiều nhe con.

 Như mọi năm mẹ Boo tính toán nào làm bánh, nấu thật nhiều món ngon, trang trí nhà cửa,... dù chỉ có 3 tụi mình. Đêm trước sinh nhật mẹ hoàn thành chiếc bánh rất là Chocolatey đúng ý Daddy lúc 2 giờ sáng. Hôm sau mẹ gợi ý Daddy chở cả nhà đi xem chim cánh cụt và cá mập ở tận Hull. Lần đầu Boo được nhìn thấy nhiều cá thế này nên thích lắm, nằm bẹp xuống sàn nhà mà ngắm cá bơi tung tăng. Lại một lần nữa mẹ mê xem cá không chụp nhiều hình cho cả nhà.  Thôi thì enjoy lần này, lần sau chụp thật nhiều hình để làm kỷ niệm vậy.





P.s: Lần đầu tiên Boo tự bước 2 bước đến Daddy mà không cần mẹ dẫn tay. Mẹ mừng quá la toáng lên làm con không hiểu có chuyện gì xảy ra. Kêu Boo đi thêm vài bước nữa nàng lười không làm.







Wednesday 2 April 2014

Ngày khám răng

Hôm nay cả mẹ và con đều có hẹn với nha sĩ.

Ở Anh cứ 6 tháng một lần, phòng nha địa phương nơi mình đăng ký sẽ gửi tin nhắn đến điện thoại thông báo ngày hẹn khám răng. Năm rồi nhờ có Boo mà mẹ được miễn phí không mất tiền khám và chữa răng. Dịch vụ nha bên này mắc lắm nên chắc vì thế mà mẹ để ý đa số người ta để răng vừa nâu vừa mất trật tự, không như ở Việt Nam hay Mỹ. Mẹ chịu thôi. Thà chi chút tiền mà có nụ cười đẹp.

Hôm nay cập rập nên mẹ không kịp chụp hình. Để lại tấm lúc con đi thăm nha sĩ lần đầu tiên: Nai ngơ ngác, ai làm gì cũng được chẳng bù hôm nay cô nha sĩ chật vật mãi cũng không đếm được có bao nhiêu cái răng.